( nguoibinhtho.blogspot.com )
Tôi Lu Hà, trong các sáng tác của tôi chỉ có một bút danh duy nhất bất di bất dịch là Lu Hà. Khi viết tay, đánh máy hoặc in ấn đều rõ ràng Lu truớc Hà sau. Thiết tưởng cũng chẳng cần biết tên họ thật của tôi trong giấy khai sinh làm gì? Chỉ vài bức ảnh của tôi đăng rải rác trên mạng Internet cũng đủ cho mọi người biết rõ Lu Hà là ai? Thơ văn của tôi phần lớn đều ghi rõ ràng ngày tháng năm sáng tác.
Cảnh ngộ cuộc đời nàng Kiều thật là chéo ngoe, một người
con gái sinh ra trong một gia đình nề nếp bậc trung, con nhà khuê các, có người
hầu kẻ hạ, chịu ảnh hưởng truyền thống giáo dục nho gia tứ đức tam tòng công
dung ngôn hạnh giành cho người phụ nữ và nhân nghĩa lễ trí tín của người quân tử.
Lỡ bước sa cơ mà phải bị đẩy vào kỹ viện học các ngón nghề mồi chài do mụ Tú
truyền cho. Gọi là nghề bán trôn nuôi miệng thật là đau lòng cho thân phận hồng
nhan bạc mệnh.
Ngày sinh nhật đã có từ thời xa xưa cổ đại cách đây khoảng
vài trăm triệu năm. Thời đó con người đã bắt đầu biết làm các tiệc nhỏ để nhớ lại
ngày sinh của mình vào khoảng các mùa xuân, hạ, thu, đông. Khi con người có
khái niệm về thời gian và đã biết làm lịch thì ngày sinh ghi rõ ngày tháng năm.
Hầu hết các quốc gia trên thế giới hiện nay đều tổ chức sinh nhật cho người
thân, bạn bè mình. Nếu người mẹ không hy sinh ra, không mang trong bụng cái
thai nhi 9 tháng 10 ngày thì làm sao có ta mà có ngày sinh nhật? Ta là kết quả
tình yêu ân ái của cha mẹ, là tinh cha huyết mẹ hợp thành.
Hôm nay là ngày sinh nhật của tôi, mọi người chúc mừng tôi
và tôi làm một bài thơ lục bát để tri ân cảm tạ mọi người hết thảy, nếu có sơ
xuất bỏ quên bạn nào hãy thứ lỗi cho tôi. Tôi chẳng làm lễ sinh nhật chi hết,
có lẽ cả đời tôi không bao giờ làm lễ sinh nhật. Tôi cảm tạ trời đất, tinh cha
huyết mẹ đã tác thành ra tôi để tôi làm thơ viết văn trả lại đời. Tôi ngồi hý
hoáy viết bình giảng thơ diễn ngâm mà lòng tôi tê tái nước mắt chảy quanh thân
phận nàng Kiều. Tôi không hẹp hòi về cái gọi là chủng tộc giống nòi mà bảo rằngmình dư nước mắt khóc gái Trung Hoa, nó chỉ
là một con đĩ có gì mà đáng thương hại? Kiều là một con người sinh ra ở trái đất
này đâu phải từ hành tinh xa lạ? Dù ở bên Tàu, Anh Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ hay
Việt Nam thì đã sao? con người ở đâu cũng vẫn là con người bằng xương bằng thịt,
biết yêu biết ghét, giàu lòng nhân ái vị tha.
Cái vẻ hào nhoáng bên ngoài của y đã chinh phục được niềm
tin của Kiều. Tên Sở Khanh đã chuẩn bị sẵn một con ngựa cho Kiều. Tất nhiên Kiều
không thể phi nước kiệu, nên cái gọi là ngựa truy phong chỉ là chuyện khoe
khoang phét lác của ngã Sở Khanh cũng vô tác dụng. Cả hai con ngựa cũng phải
lóc cóc theo nhau. Sở Khanh để Kiều đi trước,còn hắn gìm cương con ngựa truy
phong đi sau. Ngựa truy phong là ngựa quý cùng top ngựa xích thố của Lã Bố sau
vào tay Tào Tháo và Tháo lại tặng cho Quan Vân Trường.
Sau vụ tự tử hụt không thành toại cái chết của Thúy Kiều.
Mụ Tú đã thay đổi chiến thuật theo phương châm mềm nắn rắn buông. Mụ cố ý xếp đặt
Kiều ở lầu Ngưng Bích để nghỉ ngơi, lấy lại thần trí. Thơ lục bát của cụ Nguyễn
Du với nghệ thuât tả nội tâm rất điêu luyện. Các bạn có thể tự tìm đọc trong
Truyện Kiều trên Google và đối chiếu với với kỹ năng, cách tả nội tâm con người
của tôi bằng thơ song thất lục bát. Mụ Tú nghiên cứu kỹ điểm mạnh và điiểm yếu,
cá tính thói quen của Kiều bằng kinh nghiệm dày dặn từng trải sỏi đời của mình.
Tôi nghĩ mụ Tú thừa kiến thức để cấp bằng giáo sư tâm lý học với nghệ thuật nhồi
sọ ru ngủ mạ mị nhằm tha hóa con người. Ngày nay mụ Tú xứng đáng là giám đốc
công ty tứ khoái phục vụ ngành thư giãn, nhục dục, thỏa mãn xác thịt con người.
Mụ Tú đã thay đổi chiến thuật khi
đi mua Kiều ở Bắc Kinh mụ Tú xử dụng tên Mã giám Sinh một ngã côn đồ vô học
đóng vai một nhà giàu. Lần này mụ Tú xử dụng tên tay chân khác lưu manh giả
danh trí thức, bên ngoài tỏ ra hào hoa đạo mạo cũng văn chương thơ phú không
kém gì Kim Trọng.
Sau khi Vương ông ký kết vào bản giao kèo. Vương ông đích
thân nhận 400 lạng vàng từ tay Mã giám Sinh, tức thì Kiều phải ngồi trong kiệu
hắn đã bố trí sẵn. Kiệu hoa kéo đến khán phường cách xa nhà Vương ông và đêm
hôm đó họ Mã dở trò đồi bại cưỡng hiếp nàng Kiều, dù Kiều có rên la khóc lóc vì
đau đớn thì vợ chồng ông bà Vương và các em của Kiều cũng không nghe thấy được.
Với số tiền 400 lạng vàng thì phải cấp tốc giao cho Chung thư lại lo lót các cửa
để chúng thả cha con ông Vương về nhà. Vẫn còn dư ra 100 lạng vàng đủ cho Vương
ông bày biện yến tiệc tiễn đưa Kiều về nhà chồng. Vương ông và thằng con rể già
chén tạc chén thù dập dìu một hồi làm cho Kiều càng tủi nhục bẽ bàng căm giận
tên Mã giám Sinh.
Mã Giám Sinh vốn là một tên chơi bời lêu lổng từ nhỏ nên
trên năm mươi tuổi hắn vẫn không vợ con gì cả. Hắn bị nổ ống khói không còn khả
năng sinh sản, vả lại hắn cũng cóc cần có vợ có gia đình riêng. Hắn là đại ca cầm
đầu trong băng đảng xã hội đen chuyên đi lùng sục tới tận các miền quê xóm chợ
nghèo nàn để mua gái, dụ dỗ bắt gái nhà lành về làm đĩ điếm trong hang ổ mãi
dâm của mụ Tú bà. Cánh nho nhe hay chữ vẫn thường nói: “Ngũ thập nhi tri thiên
mệnh“. Nhưng với thằng cha này thì chẳng tri thiên mệnh cái con khỉ mốc gì, hắn
chỉ tri thiên tiền. Hắn chỉ biết có tiền thôi. VớiKiều hắn biết thừa là món hàng quá hời được cả vốn lẫn lời. Hắn biết là của trời cho,
là phẩm tiên lộc trời ban cho hắn may mắn
được hưởng . Hắn phá trinh trước một cô bé gái chỉ mới có 15 tuổi, sau đó mang
dâng cho mụ Tú. Nếu mụ Tú biết được có phạt hắn thì cùng lắm là một buổi quỳ
cũng sướng cái thân ngã, cũng đã cái đời. Hắn không bị cúp lương hay bị hạ cấp,
giáng chức thì lo ngại quái gì? Cái chức lão đại của hắn mụ Tú vẫn để nguyên
si. Ngày nay cái ổ mãi dâm hay kỹ viện của mụ Tú có thể được gọi là công ty
trách nhiệm hữu hạn dịch vụ ngành tứ khoái. Mụ Tú là giám đốc công ty và Mã
Giám Sinh goị là trưởng phòng kinh doanh gì đó.
Sau khi kể hết sự tình với Vân, tinh thần Kiều khủng khoảng
bấn loạn cực độ, nàng bị dồn vào cảnh huống gần như điên loạn ở thể tĩnh, nàng
mơ thấy suối tiên bồng rồi cảnh ma quái liêu trai chí dị hồn lạc vào miền xa lạ,
không biết rõ là đâu? Quê hương nơi chôn nhau cắt rốn trở thành mịt mờ xa cách
ngàn trùng thật là rùng rợn.
Việc kiện cáo; cách thức xử kiện chỉ là trò trí trá lưu
manh của lũ quan lại sai nha. Chúng biết rõ mười mươi Vương ông bị vu oan, đáng
lý ra chúng phải bắt giam tên bán tơ lại, phải lật lại hồ sơ vụ án mấy chục năm
trước tên bán tơ này có mối thâm thù với Vương ông. Bây giờ về già thôi chuyện
quan trường, chỉ sống một đời điền viên an nhàn tuổi già chẳng có quyền thế gì
thì chúng mang sai nha lính lệ bắt trói hai cha con vì chum rượu lậu, vì tờ giấy
nặc danh của một thằng cha ky chú kiết nào đó ném vào nhà ông. Chung thư lại
cũng từng là viên chạy giấy bây giờ ta gọi là nhân viên văn phòng nói thẳng ra:
một ngày lạ thói sai nha, làm cho khốc hại chẳng qua vì tiền. Tiền tiền và tiền
đã làm chúng mờ mắt mà có những hành động dã man táng tận lương tâm, bất chấp
công lý và sự thật. Kế tiếp là tụi xã hội đen, nhà thổ đĩ điếm sẽ đua nhau buôn
bán thân xác con người như tên Mã Giám Sinh tay chân của mụ Tú bà.
Vương ông khi còn tại
nhiệm sở là một vị quan thanh liêm phủ Nam Sách, tất nhiên trong Đoạn Trường
Tân Thanh của Thanh Tâm Tài Nhân và cả trong Truyện Kiều không hề có tên phủ
Nam Sách. Nhưng tôi là tác giả tập Tài Mệnh Tương Đó, tôi có quyền hư cấu cho tác
phẩm của tôi. Thanh Tâm Tài Nhân viết rất rõ Kiều đã tự tử tại sông Tiền Đường
để thủ tiết với chồng là đại vương Từ Hải, vì nghe lời đàn bà nông cạn không am
hiểu chính trị mà Từ Hải phải chết đứng. Kiều tỏ ra coi thường Hoàng Sào không
biết Hoàng Sào là một anh hùng cái thế.
Người ta thường nói anh hùng không kể xuất xứ, tài nghệ
không kể học ở trường nào ai là thày dạy? Trần Thu Hà là nghệ sĩ ngâm thơ tự do
không qua biên chế nhà nước, hành nghề ngâm thơ và được trả lương hàng tháng.
Thu Hà đã ngâm thơ tặng tôi rất nhiều nhưng chưa hề nhận được của tôi một đồng
xu thù lao nào. Tất cả vì tấm lòng với tha nhân và dân tộc, vì thú vui riêng
văn hóa tinh thần.Nhân dịp sinh nhật lần thứ 50 của nghệ sĩ tôi xin tặng một
bài thơ và cũng là chủ đề liên quan đến video 18 mà tôi bình giảng.
Sau một chầu văn chương thơ phú quần thảo nhau, chàng Kim
Trọng khen ngợi tài phun châu nhả ngọc của nàng Vương Thúy Kiều hết lời. Nói
như bây giờ thời văn minh hiện đại thì ta bảo: anh chàng này khéo nịnh đầm.
Chàng Kim Trọng đã thấy trong người mình nóng bỏng rạo rực lên cơn say men tình,
chân tay chấp chới quờ quặng. Cả một lò lửa ái tình rừng rực của nàng Kiều bốc
cháy lên đến ngàn độ, mà chàng Kim Trọng lại bê cả một đống rơm khô bao ngày
tương tư khắc khoải thầm yêu trộm nhớ thì làm sao mà chịu nổi kia chứ? Chàng
Kim Trọng có ý mì ăn liền, phở bò tái cần tây bốc khói hương thơm nghi ngút mà
thèm nhỏ dãi ra, lại thêm mùi gia vị hương cải rau răm mới tính chuyện gạo nấu
thành cơm, sau này muốn ra sao thì sao? Chàng sợ lỡ mất cơ hội đưa Kiều sang
sông, lỡ mất chuyến đò ngang. Nhưng Kiều rất tỉnh táo mà khuyên chàng ngày dài
tháng rộng kìm nén cơn thèm khát dục vọng lại vì cả hai ta đều là con nhà gia
giáo.
Kim Trọng và Vương Thúy Kiều đúng là một cặp uyên ương, rất
đẹp đôi. Tình yêu sét đánh đá vàng để rồi cả hai cùng ốm tương tư khao khát
ngày hợp cẩn, trai tài gái sắc. Lửa ái tình rừng rực cháy như trên cánh đồng cỏ
khô để mà ngày nhớ đêm mong, liền gang tấc cách nhau chỉ một bức tường thật là
khổ sở cho cả hai.
Kim Trọng bày tỏ nỗi lòng mình từ lâu đã thầm yêu trộm nhớ
với Thúy Kiều, trọn lòng son sắt yêu nàng, trái tim nàng Kiều đã mềm ra vì những
lời chân thành của Trọng nhưng nàng vẫn khéo léo còn về hỏi ý kiến mẹ cha. Đôi
trai gái đã tự nguyện yêu nhau khác hẳn với giáo lý hồi đó cha mẹ đặt đâu con
ngồi đấy.
Thật may mắn cho chàng Kim chủ nhà cho thuê ngay, ông bận
buôn bán xa nên năm thì mười họa mới trở lại nhà, nghỉ ngơi dăm ba ngày rồi lại
đi. Nên Kim Trọng toàn quyền tự do, chàng lại là một thư sinh cốt cách văn nhân
nên không thích chuyện mèo mả gà đồng, dù có dẫn gái làng chơi, kỹ viện về hú
hí thì ai biết đó là đâu? Mục đích Kim chỉ muốn gặp Kiều. Căn nhà thật là lý tưởng
cho trai gái yêu nhau mối tình đầu hò hẹn.
Bây giờ lại nói đến chàng Kim. Kể từ buổi
chiều hôm ấy, gặp ba chị em con nhà họ Vương chàng sinh ra động tình với nàng
Vương Thúy Kiều mà tương tư sầu não suy nghĩ vẩn vơ hạt trân Châu biết bao giờ
về rửa nước giếng miền Hợp Phố như mối duyên tình thầm yêu trộm nhớ thành hiện
thực?
Bài bình giảng trong video số 3 được nghệ sĩ Trần Thu Hà
diễn ngâm, tôi đã khảng định hồn ma là có thật, ngày nay chính khoa học thực
nghiệm đã công nhận một số hiện tượng về điện từ trường, các nguyên tử nhẹ hơn
không khí là dấu vết của các linh hồn. Tôi cũng vừa nghe một băng clip của hội
tâm linh học nói chuyện về nhà tiên tri, nhà y học Edgar Cayce có khả năng đặc
biệt tiếp xúc với những linh hồn trong cõi âm. Nhân quả luân hồi là có thật,
thuyết nghiệp chướng quả báo, nhân quả luân hồi càng được giới khoa học dần dần
cũng phải công nhận. Lời nói của nhà khoa học nổi tiếng Abert Stein vẫn còn
sang sảng bên tai: Nếu phải theo một tín ngưỡng nào, tôi sẽ chọn đạo Phật. Đạo
Phật là tôn giáo của tương lai. Lý thuyết của Đạo Phật hoàn toàn phù hợp với những
chuẩn mực tiến bộ của khoa học hiện đại.
Tiểu khê nghĩa là triền núi thấp, một cái gò hay ngọn đồi
có con suối nhỏ chảy qua. Người Việt Nam có nơi gọi là cái lạch. Sau khi thay mặt
cha mẹ thăm phần mộ tổ tiên xong, ba chị em Vương Thúy Kiều thong thả dang tay
ra về, bỗng nhiên Kiều trông thấy một cái mả hoang, mới dừng lại ghé thăm. Kiều
đã khóc thương và không khỏi cảm thấy ái ngại cho một "kiếp người hồng
nhan bạc mệnh" "nổi danh tài sắc một thì" mà giờ đây "hương
khói vắng tanh". Vốn là một con người giàu nhân ái vị tha thương người, nhạy cảm và tinh
tế nên Kiều cũng đã liên cảm tới thân phận của mình và của những người phụ nữ
khác trong thế gian nay. Cụ Nguyễn Du đã đọc được suy nghĩ tư tưởng của nàng:
Thi sĩ Nguyễn Du đã viết một tác phẩm văn học theo tôi là
vô tiền khoáng hậu. Văn chương sử sách Việt Nam mấy nghìn năm nay, tôi mới thấy
một tác phẩm thơ lục bát trứ danh như thế. Bản gốc viết bằng chữ Nôm đọc thuần
tiếng Việt Nam, sau này được in ra bằng chữ quốc ngữ cũng vẫn đọcy trang như vậy.
Đoạn Trường Sầu Ly mà tôi cảm xúc từ tập thơ Chinh Phụ
Ngâm của cố thi sĩ Đặng Trần Côn và nữ sĩ Đoàn Thị Điểm được nghệ sĩ Thu Hà
ngâm đến video số 7 thì dừng lại. Tiếng thơ ngâm tưởng lịm đi trong tâm hôn của
tôi và các bạn theo không gian và thời gian. Bỗng hôm nay lại nổi lên với video
số 8 và số 9. Tôi rất mừng và cảm động vô cùng trước tấm lòng say mê nghệ thuật
và bảo tồn văn hoá ngôn ngữ trong sáng của tiếng Việt Nam ta. Để tri ân sự cố gắng
của nghệ sĩ Thu Hà, tôi viết tiếp bình giảng thơ diễn ngâm.